Thư tâm tình của Huỳnh Tấn Mẫm gởi các bạn thanh niên - sinh viên - học sinh

Sài Gòn, ngày 4 tháng 7 năm 2014

Cùng các bạn Thanh niên - Sinh viên - Học sinh thân mến,

Tôi là Huỳnh Tấn Mẫm, không mang một danh phận nào trong guồng máy công quyền hay một địa vị xã hội, tôi chỉ là một thanh niên – nếu các bạn cho tôi dùng từ này – một thanh niên nhiều tuổi, và hơn thế, là một công dân có ý thức trách nhiệm về tình hình đất nước hiện nay. Tôi tiếc là không còn nhiều thời gian và sinh lực như các bạn, để có thể cống hiến một cách xứng đáng và trọn vẹn cho một vận hội mới đang đến với dân tộc.

Như các bạn đã biết, sự kiện giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 của Trung Quốc hiện diện hai tháng nay ở vùng lãnh hải Việt Nam, không phải là sự kiện lớn đơn thuần, mà nó biểu hiện một tiến trình vô cùng hệ trọng đối với sinh mệnh của Tổ Quốc chúng ta, nó là màn mở đầu công khai cuộc xâm lược của Trung Quốc vào lãnh thổ, lãnh hải nước ta trong kế hoạch có quy mô thôn tính cả Biển Đông, từng bước khống chế toàn vùng Đông Nam Á, để thực hiện mộng siêu cường bá chủ không giấu diếm của mình. Nó còn bộc lộ cho toàn dân ta biết mối quan hệ mờ ám được che giấu lâu nay dưới các từ ngữ và khẩu hiệu đẹp đẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Việt Nam ta.

Ánh sáng xuyên màn đêm

Antôn Lê Ngọc Thanh, CSsR

Mấy lời của nhà thơ Hoàng Hưng, cựu tù nhân lương tâm 1982-1985 (trong vụ án “Về Kinh Bắc” của Hoàng Cầm):

Tôi không thể im tiếng trước thảm kịch này của tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí và nhiều tù nhân lương tâm cũng như hình sự đang bị đối xử quá dã man, vô trách nhiệm trong hệ thống nhà tù Việt Nam. Tôi đã từng bị biệt giam, cùm chân ít ngày ở trại Cẩm Thủy, Thanh Hoá, cùng khu với linh mục Nguyễn Văn Lý. Nhưng nhà tù thời đó còn giữ vệ sinh tối thiểu, còn đối xử với tù nhân có chút tình người, còn có những “quản giáo” biết lẽ phải, biết ăn ở phải đạo, nên tôi không thể nào hình dung, sau 30 năm, chế độ này lại suy đồi đến mức để mặc cho bọn cai tù coi tù nhân, nhất là tù nhân lương tâm, còn kém cả con vật như thế. Tôi cảm thương vô cùng cho anh Trí, cho anh chị em tù nhân lương tâm đang chịu đọa đày, tôi căm phẫn lên án sự vô nhân đạo không thể biện minh của hệ thống cai tù và nhà tù, đi ngược lại tất cả mọi đạo lý tối thiểu mà bất cứ nhà tù nào cũng phải tôn trọng. Đây là một tội ác, là sự sỉ nhục cho chế độ, cho nhà nước Việt Nam. Tôi yêu cầu chính quyền phải mở một cuộc điều tra công khai về chế độ nhà tù, cải thiện về căn bản chế độ lao tù. Tôi tha thiết mong mỏi các nhà văn, nhà báo, luật gia có lương tâm lập ra một đoàn thanh sát độc lập nhà tù và yêu cầu Bộ Công an, nếu thực tâm muốn nghe sự thật, hãy để cho đoàn làm việc và phản ánh trung thực thực trạng nhà tù, đó là cách duy nhất để ngành Công an có thể sửa lỗi lầm và được các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như nhân dân tha thứ.

Thư gửi BVN.

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ không khởi kiện China

Hoàng Mai

Mới đây, hôm 23.6.2014, Việt Nam và Tòa Trọng tài thường trực (PCA) (khác với Tòa án Công lý quốc tế của Liên Hiệp Quốc (ICJ) là cơ quan tư pháp của Liên Hiệp Quốc cũng có trụ sở tại La Haye, hoặc Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) là một cơ quan tư pháp thành lập theo Công ước Luật Biển 1982 có trụ sở đặt tại Hamburg, CH Liên bang Đức) (1), đã ký Hiệp định nước chủ nhà và thư trao đổi về hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và PCA (đây là Tòa mà Philippines cũng đã chọn tòa này để khởi kiện China về “đường lưỡi bò” và một số nội dung khác) (2), nhiều người cho rằng, đây có thể là bước chuẩn bị các thủ tục cần thiết, cho việc Việt Nam sẽ tiến hành khởi kiện China. Tuy nhiên, có vẻ như sự việc lại không hẳn lại như vậy. Bởi vì, quan hệ Việt Nam – China rất phức tạp, có nhiều mảng tối mà đa số người Việt không thể biết được.

Theo như sự hiểu biết của nhiều người, thì Việt Nam có thể kiện China lên một số Tòa án quốc tế, với các “gói” như sau:

Ngôn ngữ ngoại giao “mới” của Trung Cộng

Nguyễn Văn Tuấn, Asia Sentinel ngày 4/5/2014

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của giới quan chức Trung Cộng (TC) trong các hội nghị quốc tế là ngôn ngữ họ sử dụng. Đó là loại ngôn ngữ đần và láo xược. Loại ngôn ngữ đó chẳng giúp gì cho TC trong nỗ lực muốn được công nhận như là một thành viên văn minh trong cộng đồng ngoại giao thế giới.

Trong giới quan chức và ngoại giao TC, lịch sự và tôn trọng có vẻ như trống vắng trong các bài nghị luận của họ ở các hội nghị quốc tế. Chẳng hạn như sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), một Uỷ viên Quốc vụ viện đặc trách đối ngoại, tuyên bố với báo chí TC rằng mục tiêu của ông đến VN là lên lớp chứ không phải đàm phán.

Một bộ phận trong hệ thống truyền thông TC thậm chí còn gọi Việt Nam là “đứa con trai hoang đàng”! Những bình luận như thế được thốt ra ngay trong lúc một sự đối đầu nguy hiểm giữa TC và VN đang diễn ra ở Hoàng Sa, vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Ngôn ngữ của các quan chức TC rất ư là trịch thượng và hỗn xược. Thật vậy, đối với người Việt Nam, câu nói “đứa con trai hoang đàng” không chỉ mang tính xúc phạm mà còn phảng phất một loại chủ nghĩa thuộc địa bệnh hoạn.

Chào mừng Hội Nhà báo Độc lập!

Tiến Trung Nguyễn

Anh Phạm Chí Dũng và một số anh em khác đã thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vào ngày thứ sáu 4/7/2014. Mình rất vui vì lại có thêm một hội đoàn độc lập nữa ra đời để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nghề nghiệp, tương trợ giữa những người cầm viết.

Lại nhớ tới anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và chị Tạ Phong Tần vẫn đang bị giam cầm vì đã tham gia thành lập Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Các anh chị bị mức án rất nặng vì đã công khai thực hiện quyền công dân của mình: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do hội họp.

Dù vậy, có thể thấy những vụ bắt bớ và xử mức án nặng đã không thể làm những người Việt Nam yêu tự do và dân chủ chùn bước hay sợ hãi. Ngày thứ sáu 4/7 vừa qua, lại có thêm một hội đoàn nhà báo độc lập được thành lập. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cần thấy rõ rằng việc đàn áp cuối cùng đã phản tác dụng. Việc bắt bớ những công dân thực hiện quyền làm người của mình chỉ mang đến nỗi nhục nhã cho Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài ra, lại càng thêm nhiều người căm phẫn trước bất công và lại tham gia vào phong trào dân chủ. Chúng ta có thể thấy ngay cả các trí thức lớn của đất nước, các cựu chiến binh, thanh niên - sinh viên, người dân bình thường, dân oan… tham gia ủng hộ dân chủ ngày càng nhiều.

Vĩnh biệt Tô Hoài

clip_image002Một trong vài gương mặt văn học trước 1945 còn sót lại mà bút lực còn sung sức đến mãi sau này, nhà văn Tô Hoài, vừa vĩnh biệt chúng ta.

Tô Hoài sớm nổi tiếng với Dế mèn phiêu lưu ký, lấp lánh ý tưởng một thế giới chung tay đẩy lui thảm họa chiến tranh, chung sống hòa bình, giữa lúc Thế chiến II đang hồi ác liệt nhất (1941-1943). Cho đến nay cuốn sách có lẽ đã hút được hàng triệu trái tim con trẻ. Văn xuôi trước 1945 của ông kết đọng nhiều vỉa quặng quý về một mảng sinh hoạt riêng – phong tục tập quán, lối sống, giao tiếp, ngôn ngữ... – của người dân Hà Nội, nhất là người dân ngoại thành mạn Nghĩa Đô, nơi ông sinh sống, trong buổi giao thời, khi văn minh phương Tây đang bắt đầu lan đến, phá vỡ dần nề nếp cổ truyền.

Việt Nam: Tự do báo chí = Kiểm duyệt + Tự kiểm duyệt?

Phạm Chí Dũng

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ra đời theo cung cách nhằm vinh thăng giá trị vĩnh cửu của tự do báo chí chứ không tô điểm cho vòng kim cô sắp vỡ tung của chế độ kiểm duyệt báo chí.

Cuối năm 2011, phóng viên của một tờ báo điện tử nhà nước uất ức: “Trung Quốc ngang ngược cắt cáp tàu Bình Minh của ta đến vậy mà Ban Tuyên giáo Trung ương vẫn chỉ đạo báo chí đăng là “tàu lạ”. Nhu nhược đến thế là cùng!”.

Nhưng đến mùa hè năm 2014, nỗi uất ức đã bùng nổ thành cơn giận dữ lật mặt cũng trong chính người phóng viên ấy: “Cả một chính sách ngoại giao quỳ gối đã đè bẹp các cơ quan tuyên giáo Việt Nam. Hết cấm rồi mở, hết mở rồi lại cấm, làm sao cái gọi là nền báo chí cách mạng còn chút gì là liêm sỉ?”. Vào đúng thời gian này, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc lừng lững đầy ngạo mạn tiến chiếm vùng lãnh hải Việt Nam như vào chốn không chủ quyền.

Tại sao lại sợ hai tiếng “độc lập” đến thế?

(Nhân sự kiện ra đời Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam)

Hoàng Hưng

Ngày 4/7/2014 Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tuyên bố thành lập với nhiều thành viên sáng lập là đồng nghiệp và chiến hữu của người viết bài này. Tuy không có tên trong đó vì những lý do riêng, nhưng tôi hoàn toàn tán thưởng và đánh giá cao sự kiện này như một cái mốc quan trọng trên con đường khẳng định lại những quyền căn bản tự nhiên của con người và công dân đã bị Nhà nước toàn trị tước đoạt từ lâu.

Nhân đây, tôi muốn đặt vấn đề với các “cơ quan chức năng” về thái độ đối xử của họ với các hội đoàn dân sự ĐỘC LẬP đã và sẽ ra đời không ít trong thời gian tới.

Bản thân tôi và nhiều bạn viết là thành viên trong Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam (gọi tắt là BVĐ VĐ), cũng như trang mạng của Ban (vanviet.info) đã trải nghiệm cách đối xử bất minh, bất chấp pháp luật, bất chấp thực tế, bất chấp hiệu quả, bất chấp lòng người của một số “cơ quan chức năng” ấy.

Lời ai điếu cho một nền báo chí nô bộc

Lê Phú Khải

Ba năm trước đây, ngày 20/07/2011, Bauxite Việt Nam đã đăng bài sau đây của nhà báo Lê Phú Khải. Nay chúng tôi đăng lại, là để nói rằng: với sự ra đời của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, lời ai điếu mà nhà báo Lê Phú Khải muốn dành cho một nền báo chí nô bộc, nay đã trở thành hiện thực. Có thể nói chắc rằng xã hội dân sự đã hình thành ở Việt Nam và tuy đang ở chặng đường đầu tiên, nhất định nó sẽ ngày càng lớn mạnh. Đó là lôgic của cuộc sống. Và khi đã là lôgic thì nó cứ lừng lững đi tới, không có một sức mạnh nào cản được.

Bauxite Việt Nam

Từ gian bếp Liên Trì đến cánh chim báo bão

Phạm Chí Dũng

Gian bếp Liên Trì

Gian bếp ám khói, có đến bốn cửa thông thống với không gian bên ngoài. Ngay phía sau gian bếp cô quạnh ấy là cả vùng đất Thủ Thiêm trơ trọi không một bóng nhà. Trừ chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích Không Tánh trung kiên “chống cưỡng chế,” còn tất cả cư dân ở khu vực này đã bị chính quyền TP. HCM buộc phải di dời để lấy đất sạch phục vụ cho “khu đô thị có tầm cỡ lớn của Ðông Nam Á.”

Rất ít người biết được khung cảnh ra đời của bản tuyên bố ủng hộ Công Ðoàn Ðộc Lập. Hoàn toàn không phải trong phòng hội nghị máy lạnh tại những khách sạn đài các ở Sài Gòn, cũng chẳng được trang điểm bởi những bộ complê đúng điệu của các quan khách, gian bếp mái tôn nóng rẫy - chỗ duy nhất của chùa Liên Trì có thể kê được nhiều bàn ghế - đã trở nên một địa danh lịch sử của 16 tổ chức xã hội dân sự độc lập không cà vạt. Lần đầu tiên từ năm 1975, các hội nhóm dân sự mới họp mặt đông đủ và đồng nguyên đến thế, tạo nên bầu không khí mà ai đó phải ví là “Hội Nghị Diên Hồng thu nhỏ.”

Minh định lại một vấn đề cần minh định

(Về một số vấn đề liên quan đến thư ngỏ nhân sự kiện Hội Nhà Báo Độc Lập ra đời)

Đỗ Trung Quân

Sau bài viết của tôi nhân sự kiện Hội Nhà Báo Độc Lập ra đời (4-7-2014) trong ấy quan trọng hơn cả là ý kiến “… tôi chưa chính thức gửi thư nhận lời tham gia…”, điều ấy đã gây nên dư luận cho rằng HNBĐL đã lợi dụng tên tuổi của tôi khi tôi chưa nhận lời

Tôi trình bày cho rõ vấn đề như sau.

1- Sau khi kiểm tra thông tin,Thư thông báo về tôn chỉ mục đích, điều lệ và thư mời tham gia gửi theo địa chỉ email của tôi Hội Nhà Báo Độc lập đã gửi sớm nhưng không đến được hộp thư của tôi.

Hộp thư điện tử này của tôi lập từ 2003, đến nay nó nhiều lần bị chiếm account, bị theo dõi nhưng tôi không thay đổi vì quan niệm mọi quan hệ của tôi là minh bạch, cứ giữ nguyên như số điện thoại của tôi dù bị theo dõi tôi cũng không đổi số cho đến hôm nay.

Ngành Giao thông lại “quyết liệt”, “đồng bộ”

Thiện Tùng

Nếu tôi nhớ không lầm, từ đầu thế kỷ 21 đến nay, đôi từ “quyết liệt”, “đồng bộ” được các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta dùng chúng như một khẩu lịnh, như liều thuốc tống đẩy cho kỳ được các chủ trương chính sách… ra xã hội. Nhưng trong thực tế, cứ quyết liệt đi đã, còn đồng bộ hay không hạ hồi phân giải.

Khai thác bauxite Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng không thể không làm”. Làm thì quyết liệt nhưng đến khi cần chở thành phẩm ra cảng lại không có đường!

Phải “điện khí hóa” để “công nghiệp hóa và hiện đại hóa”. Làm thủy điện mà không tính đến xả lũ, khi hồ chứa quá sức chịu đựng, xả đại xuống hạ lưu, gây bao tang tóc đau thương cho người dân. Chẳng biết lỗi, còn cao giọng “xả lũ đúng quy trình”!

Thành thị hóa, đô thị hóa…” cũng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tha hồ san lấp, đập xây, nhưng quên việc thoát nước, chỉ cần trận mưa lớn, lộ thành sông!

Sao lại đi học kẻ thù?

Nguyễn Trọng Vĩnh

Đọc bài dưới đây càng thấy con mắt nhìn của nhà ngoại giao kỳ cựu Nguyễn Trọng Vĩnh vẫn giữ được tinh bén như thuở còn đương chức. Cụ đã chỉ ra rất trúng tim đen của “đồng chí Tàu” muốn gấp rút đào tạo thêm vài nghìn tay sai bán nước để tiếp tay cho bước leo thang nguy hiểm trong hành động xâm lược của chúng – theo cách nói rất ý nhị của Cụ: “Họ sẽ giáo dục chính trị, văn hóa Trung Quốc cho [số người này] thấm nhuần tư tưởng và trách nhiệm làm “phiên thần” của “Đế chế Đại Hán tộc”” – mặc dù không một ai tỉnh táo trong 90 triệu con dân Việt không đinh ninh rằng loại người biết “đón bắt cơ hội” này trong hàng ngũ “Đảng ta”, những “chẫu chàng gặp mưa rào”, đến nay cũng đã có dư.

Đặc biệt, vị lão tướng còn nhìn sâu vào bụng dạ của kẻ đã quá nhanh nhảu hưởng ứng “chỉ thị” của tỉnh Quảng Đông, viết ngay công văn gửi các bộ ngành trong cả nước: “Người có “sáng kiến” chủ trương việc đi học này còn có ý tỏ cho “nước bạn” biết là thần phục họ, coi họ là bậc thầy trong công tác và kinh nghiệm hay để mong ông Tập qua đường dây nóng gợi ý với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cử vào vị trí cao trước Đại hội Đảng Việt Nam khóa XII tới”? Trúng phóc Cụ ơi!

Cuối bài viết của mình, tác giả kết luận: “Trong khi Trung Quốc đang lấn chiếm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của ta, thái độ hung hăng bạo ngược, quyết tâm tiến chiếm biển, đảo của chúng ta và thóa mạ ta “đưa đứa con hoang đãng trở về nhà” mà Đảng, Chính phủ hoặc một nhóm nào đó lại làm những việc có tính chất “làm thân”, “cầu hòa” như nêu trên đây, thì thật là nhục nhã”.

Thưa cụ Vĩnh: chúng tôi thiển nghĩ, nếu các vị ấy cứ nuốt nhục mà làm thì đã đi một nhẽ. Nhưng họ lại coi đây là biểu hiện của liên minh “ý thức hệ”, liên minh giữa hai đảng cộng sản với nhau kia. Mà liên minh “ý thức hệ” thì trớ trêu thay... không liên quan gì đến việc đất nước đang bị lũ nhân danh “ý thức hệ” ở Bắc Kinh thực hiện dã tâm chiếm cướp. Đảng là đảng, cướp là cướp, mặc bọn chúng luôn phân thân từ đảng sang cướp song “Đảng ta” trước sau vẫn “giữ lòng chung thủy”, chỉ tiếp nhận ở chúng phần “đảng” mà thôi. Tài thật! “Biện chứng” đến thế là cùng! Nhưng một “lôgic” như thế theo chúng tôi, chắc chắn sẽ dẫn đến một hệ quả đương nhiên trong nhận thức; ấy là: “Đảng ta” giờ đây không chỉ đang mất hết tính chính danh mà cũng đang đánh mất cả cái tư thế chính nghĩa mà trước kia họ đã có. Đảng chẳng còn liên quan gì đến công cuộc chèo chống cho vận mệnh sinh tồn của dân tộc mà dân chúng khắp nước lâu nay đang sục sôi và nhiều thành phần ưu tú đang ra sức lên tiếng “gọi đàn”, bảo nhau vào cuộc. Thế có phải là “sự chuyển hóa giữa hai mặt đối lập” đang tự nó thực hiện đúng quy luật hay không?

Nói thế chắc Cụ cũng ngầm hiểu, việc yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng từ chức như dư luận vẫn râm ran mới đây có lẽ cũng không cần thiết nữa rồi, bởi lịch sử đã hội đủ yếu tố để xuất hiện những đòi hỏi cao hơn thế nhiều.

Hy vọng một thời gian nữa thực tiễn sẽ có câu trả lời để Cụ và chúng tôi cùng chứng nghiệm.

Nguyễn Huệ Chi

Nhân sự kiện Hội Nhà Báo Độc Lập ra đời

Đỗ Trung Quân

Một lần nữa, tôi lại thấy tên mình.

… Dù thật sự tôi chưa chính thức gửi thư gia nhập Hội Nhà Báo Độc Lập nhưng điều ấy hoàn toàn không mang ý nghĩa phản đối hay rút tên. Chỉ nhân đây, tôi bày tỏ thêm về trường hợp của mình nhân sự kiện vừa nhắc đến.

Tôi hoạt động trong lãnh vực văn học và báo chí thời gian xấp xỉ ngang nhau, trên dưới 30 năm. Tôi trở thành hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam và Hội Nhà Báo Việt Nam khoảng những năm của thập niên 80-90 cho đến tận hôm nay, cả hai tổ chức ấy vẫn còn nguyên tên mình nghĩa là tôi còn nguyên quyền hành nghề theo chức năng nghề nghiệp của nó.

Nhưng những cuộc tham gia xuống đường chống chính sách, thái độ và hành động của Trung Quốc khởi đầu từ bắt bớ, khủng bố ngư dân Việt Nam, từ chiếc đường lưỡi bò trên bản đồ vùng lãnh hải Việt Nam sẽ bắt đầu cho những khó khăn cho cá nhân, nghề nghiệp và gia đình của mình. Tôi không ngạc nhiên bởi lẽ tôi chỉ là một trong rất nhiều người bày tỏ thái độ công dân khi đất nước bị đe dọa. Một đôi lần, trong những cuộc làm việc với an ninh họ hỏi "Anh có gì bất mãn mà xuống đường?" câu hỏi buộc tôi phải minh định tôi là một nhà thơ, nhà báo thành danh trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, người xuất thân từ phong trào Thanh Niên Xung Phong Thành phố từ những ngày đầu tiên sau thống nhất đất nước. Tôi có việc làm, có tên tuổi, được sự ưu ái của người đọc nhiều thế hệ. Tôi hoàn toàn không có gì bất mãn. Bạn đọc, hay chính các anh, những người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh chính trị - xã hội có quyền trách mắng tôi nếu khi đất nước lâm nguy một người như tôi chỉ im lặng, chỉ thả mình xuống đáy chai rượu mỗi ngày, nhắm mắt bịt tai trước thực trạng đáng lo ngại của đất nước. Bằng ngược lại, tôi đã bày tỏ đúng đắn thái độ, trách nhiệm của một công dân Việt Nam.

Phụ thuộc Trung Quốc do lợi ích nhóm chi phối?

Tư Giang

clip_image001

 

Chuyên gia lo ngại kinh tế phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc. Ảnh TG

 
   

(TBKTSG Online) - Các chuyên gia kinh tế tại hội thảo "Tự chủ kinh tế trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau" tỏ ra lo ngại nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc quá nặng nề vào Trung Quốc.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho biết, Việt Nam đã trao quá nhiều công trình cho nhà thầu Trung Quốc theo hình thức EPC: 23/24 nhà máy xi măng; 15/20 dự án nhiệt điện đốt than, giao thông, khai khoáng (bauxite), cho thuê rừng và đất rừng ở vùng biên giới.

Ông Doanh đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta giao quá nhiều dự án cho nhà thầu Trung Quốc như vậy. Có bao nhiêu lợi ích quốc gia, bao nhiêu lợi ích cho ai?”

“Trung Quốc là bậc thầy về mua chuộc, đút lót. Tình trạng kinh tế chúng ta phụ thuộc phải chăng là do lợi ích nhóm chi phối mạnh”.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh

Ông nói: “Trung Quốc là bậc thầy về mua chuộc, đút lót. Tình trạng kinh tế chúng ta phụ thuộc phải chăng là do lợi ích nhóm chi phối mạnh”.

Chi bộ 100 % giơ tay biểu quyết yêu cầu Chính quyền phải kiện ngay Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế

KS Doãn Mạnh Dũng

Tối 30/6/2014, Chi bộ 4A, thuộc Phường 8, Quận 3, Tp HCM họp chi bộ định kỳ hàng tháng. Cuộc họp có trên 30 đảng viên. Trong cuộc họp, chúng tôi được nghe văn bản giải thích của lãnh đạo Đảng cấp trên về Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chúng tôi đồng tình cho rằng Công hàm trên không nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa mà tôn trọng "bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc."

Sau khi nghe các thông tin liên quan:

Ông Lâm – vốn là người lính Củ Chi – tuyên bố: Dù lớn tuổi nhưng tôi sẵn sàng cầm súng ra trận chống quân xâm lược Trung Quốc!

Ông Danh cho rằng: Việc phá hoại ở Bình Dương và Vũng Áng - Hà Tĩnh là điều không tốt và phải ngăn chặn, nhưng Chính quyền cần cho nhân dân biểu tình để thể hiện lòng yêu nước!

Hội nhà báo độc lập Việt Nam

Sài Gòn ngày 4 tháng 7 năm 2014

Tuyên bố thành lập Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

Làm thế nào để báo chí và các nhà báo cất được tiếng nói theo đúng nghĩa của hai từ “tự do”? Làm thế nào để báo chí được làm đúng thiên chức của mình, phản biện và xây dựng một xã hội công bằng, một đất nước thật sự độc lập tự chủ, không cúi đầu hoặc run sợ trước hiểm họa ngoại xâm đang quá cận kề?

Đã đến lúc báo chí và các nhà báo Việt Nam cần có tư cách độc lập để trả lời những câu hỏi trên. Tuân theo kinh nghiệm của mọi xã hội dân sự tiến bộ nhất trên thế giới, một trong những giải pháp cần phải có là Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.

1* Quan điểm thành lập:

- Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (tiếng Anh: Independent Journalists Association of Vietnam - IJAVN) là tổ chức xã hội dân sự nằm trong xã hội dân sự Việt Nam, vì một Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh.

Thư cảm ơn của gia đình Đỗ Thị Minh Hạnh

Kính gửi:

- Chính giới các quốc gia yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

- Các cơ quan truyền thông

Kính thưa quý vị,

Con gái chúng tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án 7 năm tù giam vì hoạt động bảo vệ quyền lợi cho công nhân, dân oan, và đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam. Sau hơn 4 năm 4 tháng trải qua nhiều nhà tù từ Nam ra Bắc, vừa qua nhà nước Việt Nam đã trả tự do vô điều kiện cho Đỗ Thị Minh Hạnh.

Vì sao Trung Quốc sẽ đè bẹp cả thế giới

Aleksandr Khramchikhin [*]

Lã Nguyên dịch từ apn.ru

Vấn đề lớn nhất của nhân loại có lẽ là ở chỗ, nó không hiểu Trung Quốc hiện nay là cái gì và Trung Quốc đang có những khuynh hướng phát triển như thế nào? Nhưng mặt khác, có thể, nhân loại không hiểu được như thế lại hoá hay. Bởi vì, hiểu ra điều đó là chuyện cực kì nặng nề, và cái chính là, dẫu có hiểu, nó cũng đành bất lực, chẳng làm được trò gì.

Có thể đành phải chờ đợi và đoán xem, đất nước này dùng cách nào để đè bẹp phần còn lại của thế giới. Kiểu tiếp cận Trung Quốc thông thường của phương Tây hoàn toàn không phù hợp. Một mặt, chủ nghĩa duy tâm ngớ ngẩn của những chú panda huggers, hi vọng Trung Quốc sẽ hoà nhập vào hệ thống kinh tế và chính trị hiện hành do phương Tây tạo ra một cách ôn hoà, hiền lành, ngoan ngoãn, tiếp tục bì bạch chạy theo người tiêu dùng giày dép thể thao và laptop ở phương Tây để nhận khoản tiền lương hậu hĩnh nhất là 100 đô la mỗi tháng. Mặt khác, tầm nhìn cuồng tín, nông cạn về tư tưởng của China hawks, cho rằng mọi vấn đề của Trung Quốc đều bắt nguồn từ việc nước này không có nền dân chủ theo kiểu phương phương Tây. Trung Quốc sắp sụp đổ vì không có dân chủ. Hoặc là Trung Quốc sẽ tấn công, chiếm lấy tất cả, vì nước này không có dân chủ. Hoặc, lúc đầu nó tấn công, sau đó nó sụp đổ, vì nó không có dân chủ. Hoặc lúc đầu nó sụp đổ, sau đó nó tấn công, bởi vì… Chao ôi, những kẻ đần độn thật bất hạnh!

Trằn trọc tháng bảy (tiếp theo)

Hà Sĩ Phu

5. Kiện hay không kiện?

Có ba vấn đề khác nhau:

- Về đường lưỡi bò chiếm 80% Biển Đông thì Trung Quốc vô lý hoàn toàn, Việt Nam dứt khoát phải cùng với các nước vừa kiện vừa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn như liên kết với Hoa Kỳ, lập liên minh phòng thủ Biển Đông, vân vân, Việt Nam không có lý do gì lảng tránh việc này.

- Về những giàn khoan ngang ngược, cũng giống như việc đường lưỡi bò nhưng phức tạp hơn vì ranh giới chồng chéo và cũng liên quan đến Hoàng Sa - Trường Sa, có thể phát sinh nhiều luận điểm, tuy nhiên vẫn phải kiện, và đừng quên nếu không có sức mạnh thực tế thì cũng không đẩy được chúng đi. Nói chung, việc kiện ra các tòa án quốc tế, dù hiệu quả ít hay nhiều vẫn phải tiến hành, để vạch rõ chính nghĩa, vì danh dự dân tộc hoặc tạo hồ sơ giải quyết sau này.

Đa nguyên chính trị và đa đảng ở Việt Nam

Hà Huy Sơn

Bàn về vấn đề đa nguyên chính trị và đa đảng, tôi chỉ xin trích dẫn Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:

“Đa nguyên theo nghĩa tổng quát là sự xác nhận và chấp nhận tính đa dạng. Khái niệm này thường được dùng theo nhiều cách khác nhau trong nhiều vấn đề khác nhau. Trong chính trị, sự xác nhận tính phong phú về các mối quan tâm và niềm tin của toàn thể công dân là một trong số các đặc tính quan trọng của nền dân chủ hiện đại. Trong khoa học, khái niệm này thường miêu tả quan điểm cho rằng có vài, không phải duy nhất, phương pháp, lí thuyết hay quan điểm là hợp lí hoặc đáng tin cậy. Thái độ này được cho là một yếu tố quan trọng cho tiến bộ khoa học. Thuật ngữ đa nguyên cũng được dùng với một số nghĩa khác trong ngữ cảnh tôn giáotriết học.

Triết học: Học thuyết triết học đa nguyên luận chỉ thừa nhận sự tồn tại của nhiều nguyên thể khác biệt, độc lập với nhau trong thế giới, thế giới được hợp thành bởi nhiều bản nguyên.

Làm sao cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tránh bùng nổ

James B. Steinberg & Michael O'Hanlon, foreignaffairs.com

Đỗ Kim Thêm dịch

Trong phiên họp thượng đỉnh tại California vào tháng sáu vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng tự kết ước sẽ tạo niềm tin giữa hai nuớc. Từ đó, những diễn đàn thông tin chính thức được mở ra (thí dụ như gần đây hai vị Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước thông báo hoạt động của diễn đàn đối thoại về các vấn đề quân sự) nhằm bổ sung cho các diễn đàn đang có như Diễn Đàn Đối Thoại Chiến Lược và Kinh Tế (gồm có các nhà ngoại giao cao cấp và giới chức kinh tế). Nhưng dù với những nỗ lực này, sự tín nhiệm giữa hai thủ đô – và giữa hai quốc gia nói chung – vẫn còn quá ít, và khả năng xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc do tình cờ hay ngay cả do chủ tâm dường như đang gia tăng. Trước những phí tổn tiềm tàng lớn lao của tranh chấp mà cả hai phiá sẽ phải gánh chịu, cả hai đang hình dung làm sao tránh được vấn đề, đây là một trong những thách thức quan trọng nhất cho thời gian sắp đến.

Việt Nam không cần đồng minh?

Tống Văn Công

Cuộc họp báo sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội do ông Nguyễn Hạnh Phúc Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì. Có phóng viên đặt câu hỏi:

- “Trong cuộc điện đàm mới đây với ngoại trưởng Mỹ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có nói, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Mỹ triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ theo tinh thần quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Quan điểm của ông thế nào?”.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời:

- “Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là quan hệ với tất cả các nước trên thế giới. Vừa qua, với Mỹ hay Trung Quốc cũng thế. Sau 1975 thì quan hệ của chúng ta đã dần dần cải thiện và ngày càng tốt đẹp. Nhưng Việt Nam cũng là một nước độc lập, không liên minh, liên kết, đồng minh với nước nào, không dùng nước thứ ba, để chống lại nước khác. Quan điểm này đã được công khai nhiều lần”.

Trằn trọc tháng bảy

Hà Sĩ Phu

Khoa học cho biết trong không gian luôn có những sóng vô hình tác động vào cơ thể con người làm cho mình bỗng nhiên thay đổi sinh hoạt, thay đổi tính tình, cảm xúc. Đã hai tháng nay, thềm lục địa của nước mình bị cái giàn khoan khổng lồ của của tên cướp biển cắm vào trúng long mạch của nòi giống Việt, chẳng biết có phải vì thế mà khiến cho nhiều người Việt mình ăn ngủ không yên, hằng đêm thắc thỏm, cứ thắp nhang lên bàn thờ là thấy hình ma quỷ hiện về, lo nghĩ mung lung, đêm nằm thường sinh ác mộng. Tôi ngẫm từ cá nhân mình thì biết. Xin kể với bạn bè những suy nghĩ mung lung ấy của mình thường bất chợt hiện về trong giấc ngủ. Tản mạn đủ điều, không mạch lạc.

1. Ác mộng

Cứ lơ mơ ngủ là hiện ra rõ mồn một cảnh một gia đình cự phách bỗng dưng tan tác như một lũ ăn mày. Tổ tiên họ để lại cho con cháu một cơ ngơi đồ sộ đủ làm ăn no ấm đến muôn đời. Chẳng ngờ thằng anh cả say mộng gia trưởng, hão huyền, lừa đàn em để lén đi đánh bạc với lão hàng xóm tinh quái, bị thua bạc phải đem gán cả cái gia tài gấm vóc ấy, lại ngầm ký mấy bản giao kèo hẳn hoi.

“Phía sau” việc tham vấn thủy điện Don Sahong

Tô Văn Trường

Sông Mekong là nguồn nước cho sự sống của hàng chục triệu người dân trong lưu vực, có đa dạng sinh học vào loại thứ hai trên thế giới, hiện đã có hơn 700 loại cá đã được định danh, trong đó có nhiều loại cá quý hiếm thuộc loại da trơn.

Trong kế hoạch xây dựng 12 đập thủy điện ở hạ lưu vực sông Mekong thì 10 đập chắn ngang toàn bộ dòng sông, trừ Don Sahong xây dựng trên dòng nhánh chính và Thako là một dự án chuyển dòng.

Tháng 9 năm 2013, Lào tuyên bố sẽ xây đập thủy điện Don Sahong vì trên dòng nhánh sông Mekong nên chỉ thông báo cho Ủy hội sông Mekong (MRC) mà không cần tham vấn trước. Hai nước Campuchia và Việt Nam, cùng nhiều hiệp hội, tổ chức phi chính phủ của Thái Lan, và nhiều nhà khoa học trên thế giới đã phản đối vì tác động lớn đến môi trường, đặc biệt ở các nước hạ lưu.

Đáp ứng yêu cầu của độc giả đối với người viết bài “Góp phần tìm hiểu sự thực về GS Nguyễn Lân”

Lê Mạnh Chiến

Thưa quý vị độc giả kính mến,

Ngày 05/6/2014, chúng tôi đã công bố bài Góp phần tìm hiểu sự thực về GS Nguyễn Lân trên blog Quê choa và đã được đông đảo độc giả hưởng ứng. Một số độc giả cho biết rằng, sự bàn tán, trao đổi sôi nổi xung quanh bài Góp phần tìm hiểu sự thật về GS Nguyễn Lân đã khiến nhiều người chưa đọc bài ấy muốn biết đó là những “sự thật” gì nhưng họ rất khó tìm đọc vì số bài trên blog Quê choa tăng lên vùn vụt từng ngày nên nhiều người tìm mãi mà không được. Không ít người mong tác giả giới thiệu tóm tắt những “sự thật” ấy cho họ đọc trước đã, sau đó, khi có điều kiện hoặc thấy cần kíp thì mới đọc kỹ toàn bài. Lại có độc giả nói rằng, bài Góp phần tìm hiểu sự thật về GS Nguyễn Lân tuy là một bài lược thuật nhưng vì phải khảo chứng cặn kẽ, với nhiều chứng liệu cụ thể nên không thể ngắn gọn, mà thực tế là một bài rất dài. Theo độc giả này, người viết bài cũng nên đúc kết phần khảo chứng của mình, nhằm giúp độc giả dễ nắm bắt những ý chính trong bài.

Bản chụp công văn số 1832/BNG-ĐBA ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ Ngoại giao

Ngày 29/6/2014, trang mạng Diễn Đàn công bố công văn số 1832/BNG-ĐBA của Bộ Ngoại giao (xem ở đây). Để bảo vệ nguồn tin, Diễn Đàn buộc phải cắt một phần nội dung công văn. Điều đó khiến một số người, do cẩn thận, hoài nghi tính xác thực của văn bản. Nay Bauxite Việt Nam xin công bố toàn vẹn văn bản công văn nói trên, do một bạn đọc cung cấp. Văn bản này cho thấy quả thực phần mà Diễn Đàn đã cắt thực ra không quan trọng, không làm tổn hại đến nội dung của công văn.

clip_image002

Trong tình hình giàn khoan Hải Dương 981 còn ngang nhiên hạ đặt trên vùng biển Việt Nam, công văn của Bộ Ngoại giao Việt Nam có thể khiến cho quốc dân đồng bào nghĩ ánh mắt rực lửa của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khi tiếp Dương Khiết Trì chẳng qua là trò diễn. Mà nếu ai đó vẫn còn tin tưởng Việt Nam sẽ “xoay trục” sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, mà ngờ rằng công văn này là ngụy tạo, thì sẽ nghĩ sao đây khi tờ Xây dựng Đảng thản nhiên đăng tin Ban Tổ chức Trung ương Đảng cử đoàn cán bộ “đi nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm công tác xây dựng đảng tại Trung Quốc” (xem ở đây), y như giữa hai nước chưa hề có gì nghiêm trọng đang xảy ra. Hay đó là một cử chỉ cho nước “bạn” biết câu thề thốt của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ rằng thì là “Việt Nam không hai lòng trong quan hệ với Trung Quốc” (xem ở đây) là quyết tâm của cả bộ máy chính trị, và Việt Nam thực sự đã đáp ứng lời kêu gọi tha thiết “lãng tử hồi đầu” của một Trung Quốc cùng ý thức hệ?!

Bauxite Việt Nam

Bốn khó khăn về mặt tâm lý - xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến chống Trung Cộng xâm lăng

Mạc Văn Trang 

Mưu đồ xâm lăng, thống trị Việt Nam đã được Trung Cộng tính toán từ lâu, thực thi từng bước, mà bất cứ ai là người dân Việt có chút lương tri, trách nhiệm với đất nước đều thấy rõ. Một số vụ việc cụ thể, tiêu biểu là: Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa 1974; chiếm đoạt một số cứ điểm quan trọng sau chiến tranh biên giới phía Bắc 1979; đánh chiếm đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa 1988; lấn chiếm khoảng 1500 km2 trong quá trình xác định, ký kết Hiệp định biên giới Việt – Trung (1999) và gần đây là hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, kèm theo đó là những hành động xâm lăng tàn bạo, thái độ trâng tráo, bất chấp tất cả, đúng nghĩa một kẻ xâm lược trắng trợn, đòi độc chiếm Biển Đông…

Thực tế là “ta càng nhân nhượng, giặc càng lấn tới, vì chúng quyết cướp nước ta”, khuất phục dân ta, bắt dân ta phải sống dưới sự cai trị của chúng. Ách cai trị của Trung Cộng không phải để “khai hóa văn minh” như các nước tư bản phương Tây, mà là sẽ phát động những cuộc “cách mạng văn hóa” để tiêu diệt hàng chục triệu người làm Trung Cộng “ngứa mắt” (?); là thực hiện mưu đồ diệt chủng như Pôn Pốt đã làm ở Campuchia; là tiến hành quá trình Hán hóa như ở Tây Tạng, Tân Cương; là sẵn sàng cho xe tăng nghiền nát nhiều ngàn người trong một đêm, tại cuộc biểu tình mồng 4 tháng 6 năm 1989 ở quảng trường Thiên An Môn… Đó là viễn cảnh của Việt Nam dưới ách cai trị của Trung Cộng.

Vĩ thanh của vụ án “Hai bao cao su đã qua sử dụng”

Bauxite Việt Nam vừa nhận được bức thư sau đây của chị Hồ Lê Như Quỳnh, người bị bắt giữ cùng lúc với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vụ án “Hai bao cao su đã qua sử dụng” ngày 4 tháng 11 năm 2010. Hóa ra, vụ án này vẫn còn hệ lụy cho đến bây giờ.

Kể cũng lạ: Chị Hồ Lê Như Quỳnh kiện báo Công an TP HCM về việc đăng bài sai sự thật, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của chị, thì hà cớ gì Tòa yêu cầu chị phải “đem theo tài liệu cung cấp địa chỉ của ông Cù Huy Hà Vũ” để trình Tòa?! Chính Nhà nước đã cho phép Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ra khỏi tù và xuất cảnh qua Hoa Kỳ cơ mà!

Với cách giải quyết cù cưa của chính quyền lâu nay, chắc gì đã không có “vĩ thanh của vĩ thanh”!

Bauxite Việt Nam

Xét xử phúc thẩm chồng tôi - Nhà báo Trương Duy Nhất: "Tòa bịt miệng luật sư, bị cáo"

Cao Thị Xuân Phượng (vợ nhà báo Trương Duy Nhất)

clip_image001

Trước phiên tòa xét xử phúc thẩm chồng tôi - nhà báo Trương Duy Nhất (26/6/2014), tôi đã có Đơn cứu xét gửi Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng. Trong đơn, tôi trình bày ý kiến của cá nhân về những bất hợp lý, những việc thực thi không đúng luật định tại phiên tòa sơ thẩm.

Viện Kiểm sát không đủ căn cứ, cơ sở để buộc tội chồng tôi, nhưng Hội đồng xét xử sơ thẩm cố tình suy diễn, qui chụp kết tội chồng tôi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” qui định tại Điều 258 - Bộ luật Hình sự với bản án 2 năm tù giam. Bản án không thuyết phục, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Khi tôi nói về ý định viết đơn này, nhiều bạn bè cho rằng tôi thiếu thực tế, bởi chẳng có vị quan tòa nào quan tâm đến ý kiến của những thường dân như tôi. Nhưng tôi vẫn viết bởi tôi vẫn còn tin vào công lý, hy vọng những bất hợp lý tại phiên tòa sơ thẩm sẽ không lặp lại ở phiên phúc thẩm, hy vọng các vị quan Tòa phúc thẩm sẽ thực thi luật pháp bằng lương tâm và trách nhiệm, sáng suốt nhìn nhận vụ việc chồng tôi, xét xử công minh, đem lại một bản án phúc thẩm thấu tình đạt lý.

Tranh chấp chủ quyền: Chọn hữu nghị viển vông hay quốc gia, dân tộc?

Trần Sơn Lâm

(GDVN) - Trung Quốc từng giúp Việt Nam, nhưng cũng từng bán đứng và xâm lược Việt Nam... Đến nay, chủ quyền lãnh thổ, có nên xem xét dưới góc "đồng chí, anh em"?

LTS: Tác giả Trần Sơn Lâm, từng là người lính trong chiến tranh vệ quốc cuối thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học. Khi hòa bình lập lại, ông tham gia công tác chính quyền và nhiều năm nắm giữ vị trí hàm vụ trưởng, Vụ khoa giáo-văn xã của Văn phòng Chính phủ. Với kinh nghiệm thực tế và dưới nhãn quan của một nhà nghiên cứu khoa học, ông đã viết bài báo này gửi riêng cho Báo Giáo dục Việt Nam. Tòa soạn xin đăng nguyên văn, với mục đích góp thêm một góc nhìn mới của tác giả về giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa nước ta và Trung Quốc, hiện rất căng thẳng kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trên biển Đông.

Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn