Về tấm hình lịch sử

Blogger Mr. Do

clip_image002

Tấm hình trên cho thấy cái anh mùa-hè-chiều-thẳng-đứng võ công rất thâm hậu, chẳng khác gì mấy tay hiệp khách Trung Hoa cắp người vào nách mà chạy được miêu tả trong truyện Kim Dung.

Rất tiếc tôi không chụp được hình này, nhưng chính một nhân vật trong bức hình – cái anh chàng nằm-nghiêng-nghiêng-trong-kháng-chiến-trường-kỳ ấy – đã lên tiếng [1].

Pha kungfu trong ảnh – nói về độ ấn tượng thì – chẳng kém tấm hình ở đây.

Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi tấm hình trở nên "hot nhất" trong sự kiện 12.6. Từ đông sang tây, từ nam chí bắc đã bàn tán chuyện này.

Tôi nghĩ, sau nhiều năm nữa, pha kungfu ấy sẽ đi vào sách sử.

Đọc trên mạng tôi thấy có câu thắc mắc: "Pha võ đẹp như phim trong ảnh không biết tại sao nó lại được áp vào chuyện biểu tình vì hôm chủ nhật đoàn tuần hành không đi ngả này".

Tôi muốn khẳng định là: ngày chủ nhật vừa qua – 12.6 – đoàn biểu tình có đi qua chỗ này. Đây là lúc đoàn vừa đi bọc từ Bưu điện TP HCM sang mặt hậu nhà thờ Đức Bà và bắt đầu bị tách ra làm hai – một nhóm chủ trương đi về phía Thảo Cầm Viên theo đường Lê Duẩn; một nhóm lại ngoặt sang phía công viên Cây xanh trước Dinh (vì sao có vụ đôi-ngã-chia-ly thì chắc các bạn cũng biết).

Sau một hồi lừng khừng, đoàn kéo sang công viên – chỗ cà phê bệt ấy. Lúc này xảy ra một số vụ bắt bớ – với nhiều luồng thông tin trái ngược nhau. Có thông tin kể về chuyện móc túi, gây rối, xyz... Tôi không chứng kiến toàn cục, nên không thể làm chứng toàn bộ. Tôi chỉ có thể chứng kiến gần như mọi việc trong phạm vi bán kính vài mét xung quanh tôi. Trong phạm vi ấy, có một phụ nữ bị bắt – bị kéo từ đám đông ra rồi đặt lên xe máy – hai gã đàn ông ngồi kẹp hai phía rồi phóng vù xuống hướng tòa nhà Metropolitan.

Vụ bắt giữ Duy [2] và Nguyên xảy ra cùng thời điểm này (qua mạng, sau ngày 12.6, tôi mới biết tên của hai anh chàng).

Duy và Nguyên chính là hai trong số ba chàng trai mà tôi đã đề cập ở đây: "... khởi đầu là hai chàng thanh niên khoảng ngoài 20 và một chàng khoảng ngoài 30 mặc áo cờ tổ quốc và áo HS – TSa. Đó chính là những người châm ngòi cho cuộc biểu tình, giữa lúc mọi người đang lạnh sống lưng."

Tôi không biết họ có phải là những tên thanh niên lưu manh hành nghề móc túi hay quậy phá trong đám đông như một số tin đồn hay không. Nhưng theo cảm nhận – và hơn thế nữa – của riêng tôi, họ là những con người dũng cảm.

Hãy hình dung thế này: Buổi sáng, ở góc cà phê Highland, sau vụ bắt giữ Mạc Quảng Thịnh ngay giữa quán – không khí đang tê cóng. Có cả trăm cái bộ đàm trong một phạm vi vài chục mét vuông. Chúng tôi đứng đó, nói chuyện cũng không dám nói to. Chợt có ba chàng trai đi từ bên kia đường qua. Họ đứng vào một góc trước quán Highland. Họ mặc áo cờ Tổ quốc, áo in hình Hoàng - Trường Sa vào, rồi họ đứng yên đó, ngay trước mặt công an chìm nổi, và ngay trước mặt những người nhát gan như tôi. Họ cười và nói chuyện với nhau một cách tự nhiên. Họ chẳng hô hào gì. Một lát sau, có người tới mời họ đi. Anh chàng Duy nói bọn em chỉ đứng đây, đâu có vi phạm luật lệ gì đâu. Đúng là bộ ba của Duy không vi phạm luật lệ gì – vì trên người họ là cờ tổ quốc và họ đứng giữa Tổ quốc mình. Nhưng có người không muốn họ đứng đó. Cuộc mời mọc tiến triển theo chiều hướng trầm trọng, có điều lúc này thì đám đông xung quanh đã kịp tụ lại và cuộc tuần hành bắt đầu, không gì cưỡng lại được.

Có người thắc mắc tại sao trong tấm ảnh kungfu lại không có nhiều người biểu tình xung quanh. Câu trả lời là: lúc này người biểu tình đã kéo hết sang công viên cây xanh, nhường đường phố lại cho xe cộ lưu thông bình thường.

Nếu có điều gì muốn nói về tấm ảnh kungfu thì tôi xin nói là công an chúng ta rất giỏi võ, nếu đem ra sử dụng để oánh Tàu thì hay biết mấy.

Hehe!

Mr. Do

Nguồn: blogmrdo.blogspot.com

----------------------------

[1]. Một người bị bắt kể chuyện

Phan Nguyên

clip_image003

Tôi Phan Nguyên, là người bị bắt (các bạn có thể nhìn thấy tôi trong bức ảnh nóng nhất ngày 12/06/2011) trông như một con vật giữa thế kỷ 21 này.

Vào buổi sáng 12/06 tôi cùng đoàn biểu bình tuần hành qua nhà thờ Đức Bà, bên phía công viên đối diện hình như xảy ra vụ “bắt bớ”. Đoàn biểu tình chia làm hai hướng, một hướng về dinh Độc Lập, một hướng về đường Lê Duẩn, chúng tôi bị kẹt giữa đường, ngay bùng binh nhà thờ Đức Bà.

Ngay lập tức, một người bạn đi bên cạnh tôi bị an ninh xông vào bắt, tôi và một người đi cùng chạy theo, xem người đó bị đưa về đâu, tôi vừa tách ra thì bị an ninh vây bắt, tôi luồn thoát nhưng bất lực (như bức ảnh các bạn đang thấy). KINH!

Tôi bị đưa vào Ủy ban Nhân nhân dân Quận 1 trên đường Lê Duẩn, tại đây tôi bị đẩy vào một góc và bị ăn hai cú lên gối (chỉ bị đau tay thôi, rất may, hi), lại một lần thất KINH!

Rất may, một anh an ninh (chắc cũng sếp lớn) ra can thiệp và tôi không bị đánh nữa. Tiếp theo là màn làm việc xác minh lý lịch. Tôi hợp tác 100%, hỏi gì trả lời nấy, chẳng có gì che giấu (anh làm việc với tôi rất lịch sự). Khoảng 12h trưa tôi bị đau bao tử và rất đói, nên tôi đề nghị được ăn trưa và cung cấp 2 viên Maalox. Đúng như anh em nói đùa, trưa 12/06 tôi ăn cơm nhà nước “một bún gạo” và Maalox thì chưa thấy.

Làm việc nói cho mỹ miều thôi, chứ cũng xác minh tôi là cái thằng nào thôi (mà chung quy, tôi chả là thằng nào, chỉ một thằng bày tỏ lòng yêu nước, thế mới đau), hỏi han thăm dò đến khoảng 14h là kết thúc và nội dung thì cũng xoay quanh: sơ yếu lý lịch, đi biểu tình với ai, tại sao lại đi… những câu hỏi đã gặp năm 2007.

Nghỉ giải lao 15 phút, thì đến màn đấu tranh tư tưởng, nào là giải thích đúng sai về đi biểu tình, đi biểu tình với cơ sở pháp lý nào, đã có Đảng, Nhà nước lo rồi…, tâm lý chiến nữa, ghê lắm!

Tôi dân Quảng Nam, cũng ham hố lắm, tranh luân tơi bời. Biểu tình được Hiến pháp Việt Nam công nhận, nhưng chưa có luật điều chỉnh. Vậy cho nên, công dân có thể làm những gì luật pháp không cấm. Chắc cũng vì lý do đó, tôi được rất nhiều anh an ninh ra “trò chuyện”.

Khoảng 16h thì một anh an ninh (theo phong cách, tôi nghĩ là sếp) có cầm theo chứng minh thư của tôi đến gặp tôi (tôi tưởng mình được thả, chỉ là tưởng bở thôi), và yêu cầu tôi viết cam kết không đi biểu tình nữa thì sẽ được về.

Tôi kiên quyết không viết cái cam kết vô lý đó, khoảng 16h30, xe công an Phường 7 (nơi tôi tạm trú) đưa tôi về trụ sở công an phường tiếp tục làm việc. Lại làm việc, thực nực cười, cũng chỉ những câu hỏi lúc sáng thôi, không có gì mới lại còn không chi tiết bằng nữa.

Làm việc tại công an phường khoảng 18h là xong và ngồi đợi. Ngồi không, nhưng tại trụ sở công an cảm giác sẽ như thế nào? Đến 18h30 mình yêu cầu được ra về, nếu tạm giữ thì cung cấp cho mình lệnh tạm giữ. Ạnh trực ban tại phường rất ôn hòa, giải thích mình sẽ không bị tạm giữ qua đêm, ơn trời. 15 phút sau bên an ninh xuống xác nhận, và mình được trả lại CMND, điện thoại di động. Dĩ nhiên là được ra về.

P. N.

Theo blog Facebook của Phan Nguyên

-----------------------

[2]. Không có gì đặc biệt

clip_image004

Chàng trai mặc áo Quốc kỳ ảnh bên tên là Duy, sinh năm 1984, cựu sinh viên trường Kiến Trúc, con trai một người lính từng đánh sân bay Tân Sơn Nhất tết Mậu Thân (1968). Không có gì đặc biệt, trong số hàng ngàn sinh viên tham gia biểu tình ngày 5/6 và 12/6 có lẽ có có hơn một nửa là con cái của những cựu chiến binh chống Mỹ. Bảo rằng anh là người yêu nước lại càng không có gì đặc biệt, dân mình ai lại không yêu nước.

clip_image005

So với lòng yêu nước của cô bé này có lẽ Duy còn kém xa. Trong ngày 12 tháng 6 Duy luôn luôn đi sau cô bé này. Duy biết chắc người cầm đầu bé xíu này đi biểu tình chỉ vì muốn biểu thị lòng yêu nước: phản đối Trung Quốc xâm hại biển Đông, ngoài ra không có “mục đích chính trị” nào khác, nghĩa là cũng như cô bé kia, Duy chỉ bị lòng yêu nước xúi dục.

clip_image006

Việc Duy bị bắt cũng không có gì đặc biệt,  những người bị bắt hôm 12/6 đều không hiểu vì sao mình bị bắt, đến khi được thả về nhà rồi vẫn không hiểu vì sao. Họ đều lên mạng tâm sự ” Mình chỉ đi biểu tình phản đối Trung Quốc chứ có làm gì đâu.

clip_image007

Khi về đồn, người ta sẽ hỏi anh tên gì, anh sẽ nói anh tên là Kim Duy, họ Kim cũng chẳng có gì đặc biệt để người ta phải lưu ý. Và nếu hỏi kĩ thì người chỉ hỏi bố anh là ai, thế thôi. Ở Việt Nam, con một người lính không có gì đặc biệt.

clip_image008

Không ai biết Duy là cháu ông Kim Ngọc (1917-1979), Kim Ngọc là ông trẻ của Duy.  Kim Ngọc  nguyên là bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú,  cha đẻ “khoán hộ” mà người ta quen gọi là “khoán mười”, người chiến sĩ tiên phong đỏi mới nông nghiệp Việt Nam. Nhưng điều này cũng không có gì đặc biệt, có thể trong số những thanh niên bị bắt  có nhiều thanh niên  là con cháu những người có công với cách mạng như ông Kim Ngọc, nhiều hơn ông Kim Ngọc. Kim Ngọc là ai cũng chẳng có gì đặc biệt, một khi lòng yêu nước bị coi thường thì Kim Ngọc hay bất kì ai đã hết lòng vì đất nước, cũng chẳng làm người ta mảy may xúc động.

Nguồn: quechoa.info

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn