22/11/2014

Chế định “người làm chứng” trong Bộ luật tố tụng hình sự 2003 cần phải bổ sung

LS.Hà Huy Sơn

Lời khai của người làm chứng là một loại chứng cứ trong vụ án hình sự.

Mặt khác, nguyên tắc cơ bản khi tiến hành tố tụng là phải đảm bảo sự thật khách quan của vụ án. Một trong những quy định để đảm bảo nguyên tắc này, trong chế định “người làm chứng” khoản 2 điều 55 Bộ luật tố tụng hình sự 2003, quy định:

“2. Những người sau đây không được làm chứng:

a) Người bào chữa của bị can, bị cáo;

b) Người do có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không có khả năng nhận thức được những tình tiết của vụ án hoặc không có khả năng khai báo đúng đắn.”

Đã đến lúc những người từng nằm trong cơ chế cũng không chịu được nữa "chiếc áo" chật cứng của cái gọi là "tự do báo chí XHCN"

Nhà báo Nguyễn Công Khế, một người làm báo thành đạt trong lòng chế độ toàn trị Việt Nam sau “Đổi mới”, đã hoàn toàn chân thành và thiện chí khi đưa ra những lời “cố vấn” cho lãnh đạo của Đảng CS, đại khái như: sự công khai minh bạch của báo chí giúp cho sự phát triển của đất nước rất nhiều”; “một chính quyền mạnh, một chính phủ mạnh thì cần một nền báo chí minh bạch, một nền thông tin minh bạch”; “con đường, chính sách minh bạch thông tin và tự do báo chí trước sau gì nó cũng đến và dứt khoát mình phải làm thôi. Không có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác”. Ai cũng hiểu những lời của ông hoàn toàn là chân lý giản dị và phổ quát đối với mọi quốc gia trong thời đại ngày nay. Nhưng vấn đề thực sự là vấn đề lại nằm ở những câu hỏi sau: Những người cầm quyền hiện nay có thực sự coi “sự phát triển của đất nước” là mục tiêu tâm huyết của họ? Chính quyền, chính phủ hiện nay có phải là chính quyền, chính phủ mạnh? Không trả lời được hai câu này, thì không có gì đảm bảo họ “không có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác” (ngoài việc thực thi quyền tự do báo chí đã được Hiến pháp long trọng thừa nhận “trên giấy” suốt bao nhiêu thập kỷ). Không, thực tế cho thấy họ đã và vẫn đang chọn con đường ngược lại. Từ đó dễ dàng “đảo suy” về thực chất của nhà cầm quyền: họ không thực sự coi phát triển đất nước là tâm huyết của mình; họ không mạnh!

Ông Khế cũng rất thật tình khi trấn an Đảng CS rằng “tự do báo chí sẽ không làm mất chế độ”, vì kinh nghiệm cho thấy sự cởi mở phần nào cho báo chí đã có thời giúp cho công cuộc “Đổi mới” đạt kết quả nhất định. Nhưng lời trấn an của ông chỉ đúng trong trường hợp Đảng CS đang thực sự chuẩn bị cho cuộc “Đổi mới lần hai” lớn lao và triệt để hơn nhiều – trong cuộc này, chế độ phải chuyển hoá căn bản từ toàn trị lạc hậu sang dân chủ văn minh, và như thế có nghĩa là báo chí sẽ phải giúp làm “mất chế độ” toàn trị lạc hậu chứ không thể nói là “không làm mất chế độ” một cách mơ hồ chung chung như phát biểu của ông!

Hoàng Hưng

Nhà giáo Vũ Linh: Suy tư về kiến nghị của Nhóm thư ngỏ 61

Trần Quang Thành thực hiện

Vừa qua, 61 đảng viên đã gửi tới Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam một bức thư kiến nghị với Đảng một sô vấn đề cần làm ngay với hy vọng Đảng lấy lại được niềm tin trong nhân dân, vốn đang bị suy giảm nghiêm trọng,

Mấy tháng đã trôi qua, thư gửi đi chìm sâu trong im lặng. Thay vào đó là những phản ứng mang tính chất răn đe, khủng bố của các cấp ủy đảng đối với những người đã ký tên vào thư ngỏ của 61 đảng viên. Mới đây là cuộc thăm viếng của đoàn đại diện Thành ủy Hà Nội đối với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, 99 tuổi đời, 75 tuổi đảng. Ông ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy chất vấn cụ Nguyễn Trọng Vĩnh ai là người khởi thảo, nhắc nhở cụ ký tên như vậy là vi phạm vào 19 điều đảng viên không được làm và thuyết phục cụ rút tên. Nhưng cụ đã từ chối mọi yêu cầu của Thành ủy Hà Nội. Còn tại Sài Gòn, báo Sài Gòn giải phóng có bài viết đả kích những đảng viên đã ký tên vào thư ngỏ. Khi một nhóm người ký tên đến chất vấn Ban biên tập thì họ từ chối tiếp chuyện.

Tuyên ngôn Nhân Quyền cho Việt Nam

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

Năm 1986, khi nhận Giải Hòa Bình Nobel, nhà văn Elie Wiesel đã minh thị cam kết: “Tôi thề sẽ không bao giờ im tiếng nếu ở đâu và khi nào con người còn bị đau khổ và đầy đọa. Chúng ta phải nhập cuộc. Trung lập chỉ có lợi cho kẻ đàn áp. Im lặng là khuyến khích kẻ áp bức. Do đó chúng ta phải can thiệp. Khi đời sống con người bị đe dọa, phẩm giá con người bị chà đạp, các biên thùy quốc gia không còn quan trọng nữa. Nơi nào con người bị hành hạ vì lý do tôn giáo, chính trị hay chủng tộc, nơi đó lập tức trở thành trung tâm của vũ trụ”.

Từ 4 thập niên Việt Nam là địa bàn hoạt động mà cũng là môi trường sinh động của những cuộc tranh luận và lên tiếng về nhân quyền. Ở đây nhân phẩm bị chà đạp, đời sống của người dân bị đe dọa, con người bị đàn áp vì lý do tôn giáo, chính trị, chủng tộc hay thành phần xã hội.

Đặc biệt là, sau cuộc Cách Mạng Dân Chủ tại Đông Âu và Liên Xô, từ năm 1991 có hàng trăm tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo đã bị bắt giữ, truy tố và kết án về những tội danh giả tạo hay cưỡng ép như phản nghịch, gián điệp, phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia, tuyên truyền chống nhà nước, lợi dụng quyền tự do dân chủ v.v... Không tháng nào không thấy những vụ đàn áp khủng bố, hăm dọa sách nhiễu, điều tra giam giữ hay kết án oan ức các công dân lương thiện có lòng với đất nước và có dũng cảm đứng lên đòi Tự Do, Công Lý, Dân Chủ và Nhân Quyền.

21/11/2014

GHI NHANH CUỘC GẶP Ở NHÀ CỤ NGUYỄN TRỌNG VĨNH

-Nguyễn Đăng Quang-

Chiều 19/11/2014 Hà Nội đã vào cuối thu,bầu trời nắng vàng đẹp đẽ. Tôi tranh thủ đến thăm sức khỏe lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Tôi quen biết cụ đã gần 40 năm nay và rất kính trọng và khâm phục cụ về nhân cách, đạo đức cũng như tấm lòng của cụ đối với dân và đất nước. Dù năm nay đã 99 tuổi song cụ vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh và minh mẫn! Mặc dù hơn tôi 26 tuổi song cụ vẫn coi tôi là một người bạn vong niên thân thiết.

Tiếp tôi, ngoài cụ còn có con gái cụ là nhà văn Nguyên Bình và chồng chị là anh Trịnh Văn Trà, một đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Tôi đứng lên chào và xin phép cụ ra về vì đã tâm tình và trò chuyện với cụ hơn một tiếng đồng hồ thì cụ bảo tôi cố nán lại ít phút để dự buổi cụ tiếp đoàn khách của Thành ủy Hà Nội đến thăm cụ.

Thư của 4 dân biểu Hoa Kỳ đồng gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

HẠ VIỆN HOA KỲ

Washington, DC 20515

Ngày 19 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Đồng kính gửi:

Đại sứ quán Việt Nam

1233 20th Street NW, Suite 400,

Washington, DC 20036

Thủ tướng Dũng thân mến,

Người yêu nước chẳng bị quên bao gìờ

Bà Đầm Xòe tường thuật

clip_image002

Từ trái sang: GS Nguyễn Huệ Chi, nhà giáo Đỗ Thu Huệ, nhà giáo-nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kim Chi, Blogger Nguyễn Tường Thụy.

Nhớ Trần Lâm… một nhà giáo bị bỏ quên

Nguyễn Thượng Long

clip_image002Biết tôi có một mối quan hệ đặc biệt với Luật sư Trần Lâm, chiều 13 – 11- 2014, Phạm Thanh Nghiên, nguyên là một tù nhân lương tâm nổi tiếng, nghẹn ngào cho tôí biết tin dữ: Cụ Trần Lâm đã tạ thế trưa 13 – 11. Tôi đã dành cho cháu Nghiên những lời động viên cần thiết và nối ngay máy với người con gái cụ Trần Lâm là cô Trần Ánh Hồng lúc đó cùng chồng đang trên đường từ Đà Nẵng ra Hải Phòng để làm tang cho cha mình. Dù tình trạng sức khỏe đang rất tệ, tôi vẫn quyết định sáng hôm sau 14 – 11 – 2014 sẽ lên đường đi Hải Phòng để đưa tiễn người thầy, người bạn vong niên có vai trò đặc biệt đối với tôi những năm tháng vừa qua.

Tôi lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến đi đó trong những hồi ức, những kỷ niệm ngày nào cùng làm báo Tổ Quốc với cụ Trần Lâm. Và cũng từ đó, tôi phải trả lời nhiều cú điện thoại của người trong nước cũng như ngoài nước đang rất quan tâm tới sự kiện này. Trong đó có cả những câu hỏi của cơ quan an ninh thành phố, rằng tôi đã biết tin đó chưa? Và tôi có đi viếng Luật Sư Trần Lâm không? Tôi trả lời rằng, “Xin cám ơn sự quan tâm của quý vị, việc đó là việc riêng tư, đi hay không đi và đi thế nào là quyền tự do tối thiểu của tôi, xin quý vị nhớ cho”. Và điều gì có thể đến với tôi trong suốt hành trình này… thật khó mà xác định và tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết rằng trong tôi duy nhất là tâm thế đi và sẵn sàng đón nhận…

Liệu Trung Quốc có thể suy sụp một cách êm thấm không?

Andy Morimoto, The National Interest,19 tháng Mười Một 2014

Trần Ngọc Cư dịch

clip_image002

“Dù Trung Quốc có thịnh hay suy, các giả thuyết hợp lý nhất đều tiên đoán rằng xung đột vũ trang có khả năng xảy ra, nếu không phải là hoàn toàn không thể tránh.”

Quan niệm cho rằng Trung Quốc không thể trỗi dậy một cách hòa bình gần như đã trở thành một sự thật trong các quan hệ quốc tế. Lập luận này cũng đơn giản thôi: trong khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng, thì quân đội Trung Quốc cũng phát triển theo, và giống như các đại cường khác đã sử dụng vũ lực để thực hiện các mục tiêu đối ngoại, Trung Quốc cũng sẽ làm như thế. Nhưng mặc dù các nhà phân tích đã tốn rất nhiều bút mực để tìm hiểu các hệ lụy an ninh do sự trỗi dậy của Trung Quốc gây ra, ít ai chịu khó nghiên cứu các hậu quả tiềm năng do một sự suy sụp đột ngột và kéo dài của kinh tế Trung Quốc gây ra. Việc này có lẽ sắp thay đổi.

Như tờ Wall Street Journal gần đây đưa tin, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ xuống dốc nhanh chóng trong thập niên tới, rơi từ 7,7 phần trăm năm 2013 xuống 3,9 phần trăm trong thời khoảng 2020-2025. Một số nhà phân tích còn bi quan hơn, tiên đoán tỉ lệ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể rơi xuống 1,6 hay 1,7 phần trăm. (Xin hãy so sánh những con số này với tỉ lệ tăng trưởng trung bình 10,2 phần trăm từ năm 1980 đến 2011.) Những xu thế này đã khiến một số nhà nghiên cứu trên tờ National Interest lập luận rằng Trung Quốc đang lao tới tình trạng suy sụp kinh tế và rằng chúng ta sắp chứng kiến sự cáo chung – chứ không phải là một đình hoãn tạm thời – của việc Trung Quốc trỗi dậy trong lãnh vực kinh tế.

“Vừa hợp tác vừa đấu tranh” – Đâu là sự thật?

Đức Thành

Chiều ngày 19/11/2014, trong phiên trả lời chất vấn đại biểu Quốc Hội, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập đến cụm từ “vừa hợp tác vừa đấu tranh” để biểu thị quan điểm trong quan hệ với Trung Quốc. Thực ra cụm từ “vừa hợp tác vừa đấu tranh” chẳng có gì mới trong đối sách với nước láng giềng phương Bắc này. Cha ông ta cũng đã sử dụng chiến lược này rất tốt. Chính vì thế dân tộc Việt luôn trường tồn cùng với dân tộc Hán mặc dù lưỡi dao Hán hóa không bao giờ thôi chĩa vào dân tộc Việt chúng ta.

Tuy thủ tướng đã nêu quan điểm này tại diễn đàn Quốc hội với vai trò người đứng đầu chính phủ, mà chính phủ thì là cơ quan chấp hành Quốc hội. Nhưng Quốc hội thì chưa bao giờ có nghị quyết riêng về vấn đề đối sách với Trung Quốc (lẽ ra đại biểu phải chất vấn Chủ tịch Quốc hội hoặc lôi ông Tổng bí thư Đảng ra mà chất vấn vì sao không ra nghị quyết về quan hệ với Trung Quốc). Trở lại Hiến Pháp, Quốc hội đã trao quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội cho Đảng Cộng sản và Đảng quán triệt đường lối chính sách lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng các nghị quyết, chỉ thị, quyết định thì cũng chưa thấy có nghị quyết, quyết định chỉ thị hay văn bản riêng về vấn đề quan hệ với Trung Quốc kiểu vừa hợp tác vừa đấu tranh như Thủ tướng đề cập.